NGƯỜI THỔI HỒN QUÊ HIẾU HỌC
“Người ta bảo tôi gàn”
Có những ngày hội – mùa thu tựu trường, thầy lại đứng ở vị trí ấy…, vẫn bộ quần áo bạc màu, đôi dép nhựa cũ kỹ… nói với “lũ trẻ” đôi điều mộc mạc mà thấm sâu: “Cha mẹ tháng ngày rãi nắng dầm mưa, chắt chiu từng hạt gạo, dành dụm từng vuông vải lo cho các con ăn học. Thầy mong các em gắng học cho nên người… từng bài giảng của thầy trên lớp học đã thấm sâu trong ký ức bao thế hệ học trò, trong đó có tôi” – Giám đốc một doanh nghiệp có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh – một trong những người học trò cũ của Trường PTTH A Hải Hậu đã nói về thầy Phó hiệu trưởng Trần Văn Lung.
Thầy hiệu trưởng: Trần văn Lung
Thầy Lung đã là hiệu trưởng trường THPT Dân lập Hải Hậu, tính đến nay vừa tròn 1 con giáp.
Qua câu truyện với các cán bộ, giáo viên, tôi phần nào hình dung ra thầy hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp trồng người ra sao.
Suốt bao năm tháng đứng trên bục
giảng và cả khi đảm trách cương vị Phó hiệu trưởng Trường PTTH A Hải Hậu – trường điểm, luôn là một trong những “con chim đầu đàn” của ngành giáo dục tỉnh Nam Định, thầy Lung vẫn nung nấu trong đầu “khi đến tuổi về hưu thì quyết không nghỉ dậy – sẽ xin phép thành lập một trường dân lập ngay tại quê hương”.
Rất may cho thầy Lung, ý nguyện đó đã sớm thành hiện thực - ấy là nhờ sự chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo ngành mà trực tiếp là Sở giáo dục & Đào tạo, cũng như các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cùng nhân dân trong huyện.
“Năm 1995, khi thấy một hiệu phó Trường PTTH A Hải Hậu cứ chạy ngược, chạy xuôi để xin thủ tục thành lập trường dân lập, cánh đồng nghiệp, ai cũng can ngăn rằng “nên chờ thời cơ thuận lợi”, rằng “chớ nóng vội”, “quá mạo hiểm”…- thầy Lung nhớ lại – không ít người đã nhìn tôi tỏ ý nghi ngờ, kẻ khác thì quay đi cười “ông già gàn dở”.Tất cả những lời thiên hạ phán, tôi nghe được đều “bỏ” vào tai mà nghiền ngẫm, tính toán. Song dù “lời nguyền” có hay, dở, cay nghiệt đến đâu thì cũng không làm tôi chùn bước…”.
Chủ tịnh công đoàn Trường, thầy Trần Văn Thuỷ kể, vào những năm 1995 – 1997, thầy Lung cứ quay như chong chóng.
Một mặt thầy Lung hoạt động công tác tại trường A trên cương vị Phó hiệu trưởng; mặt khác, trực tiếp lãnh đạo, cùng với cán bộ. giáo viên xây dựng chương trình, giảng dạy tại Trường dân lập vừa mới thành lập.
Đối với Trường dân lập, khó khăn, thử thách lớn nhất bấy giờ là chưa có địa điểm trường, lớp còn phải học nhờ tại trường Hải Hậu A. Bởi vậy thầy và trò đều phải ngày đêm vật lộn.
Một khó khăn nữa không thể không nhắc đến: giáo viên hoàn toàn phải đi thuê. Bởi chưa an cư thì làm sao mà xây dựng được đội ngũ giáo viên? Thành thử thầy Lung lại phải nhờ đến “cái uy” của mình – đi thuê giáo viên của Trường A, một số trường khác trong tỉnh, các thầy cô đã nghỉ hưu… có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
“Phải chăng, số học sinh theo học Trường của thầy ngày đó chưa nhiều?” – Tôi hỏi. “Nhưng cũng phải là ít đâu nhé – nở nụ cười rồi thầy Lung nói tiếp – trong tôi đã “thu phục” được liền mấy lớp học sinh khối 10. Bước sang năm học 2006 – 2007 thì chúng tôi đã có quyền “trường ra trương, lớp ra lớp”.
“Lưu giữ cho muôn đời”
“Em có mấy điều băn khoăn, xin mạn phép hỏi thầy: Trường mỗi năm lại phát triển hơn lên, nay đang tiếp tục xây dựng. Phải chăng, thầy bỏ tiền túi vào đó? Hôm nay, ngôi trường là của thầy. Xét về lâu dài, một khi…?”.
Không để tôi “xếp” tiếp những dấu hỏi lớn trong đầu, thầy hiệu trưởng tâm sự: “Buổi sơ khai xây dựng trường và những năm sau, đúng hoàn toàn bằng tiên túi của cá nhân tôi. Nhưng nay thì có khác - ấy là tiền của cả tập thể cán bộ giáo viên và cả cuả các em học sinh cùng chung sức chung lòng xây dựng, phát triển. Doanh thu chính của nhà trường là từ tiền học phí (55.000 đồng/học sinh/một tháng); tiền xây dựng bình quân 280.000 đồng/học sinh/năm; ngoài ra tiền thu được từ các lớp ôn, luyện thi đại học, một số dịch vụ…
Trừ tiền lương cán bộ, giáo viên (bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng), còn bao nhiêu nhà trường đều xung cả vào việc đầu tư tu bổ, nâng cấp, xây dựng mới” –
Còn điều nhà báo băn khoăn “hiềm lúc tôi về già…” – cũng xin nói thẳng thắn quan điểm của tôi thế này: số tiền hơn 4 tỷ đồng đầu tư ban đầu xây dựng, tôi đã lĩnh về đủ cả (không có lãi liếc gì cả). – Để chuẩn bị cho hành trình về hưu (nói đúng ra là nghỉ hoàn toàn, không tham gia bất kỳ công việc nào cuả Trường), tôi đã tỏ thái độ dứt khoát là sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu, cho người kế nhiệm Nhà trường, không tơ hào chỉ là một xu. Điều mong muốn nhất của tôi là Trường phải không ngừng phát triển lớn mạnh, xứng đáng với lời căn dặn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Trường ra trường, lớp ra lớp – Thầy ra thầy, trò ra trò”.
Hải Hậu, hè 2007.
Ký sự: Xuân Phong – Vũ Thành - Báo Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 32. ngày 07/08/2007